Buổi dã ngoại đáng nhớ nhất đời tôi
Sợ cô luôn… Vậy chiều nay khỏi học sao? Con Loan không biết sao trở nên vui vẻ nhìn tôi vừa cười bí hiểm: – Khỏi! Nhưng lát nữa ông sẽ biết tay tui! Tôi không khỏi thầm lo… sao hôm nay con nhỏ Loan “vú bự” này nó cứ hù dọa tôi hoài, không biết nó sẽ dở trò gì đây. Dựng chiếc A – mốc trong thềm con Loan, tôi lấy tập vở mang vào. Tôi bước vào phòng khách ngồi lên chiếc sofa bằng da đen sì. Thấy nhà trống vắng không có ai ra vào như mọi khi tôi chợt hỏi con Loan: – Ụa ba mẹ Loan đâu hết rồi? – Họ đi Đà Lạt với công ty từ chiều thứ 5. – Bao giờ về? – Tới chiều Chủ Nhật lận. – Chu choa… vậy là Loan ở nhà một mình rồi… không sợ ma hả? – Ma cỏ gì chứ! Ma nó sợ tui thì có. Tôi cũng thầm bái phục con Loan, nó tuổi Dần tức là con Cọp đó, có lẽ vì vậy mà nó gan cùng mình. Con Loan bước vào trong, nó 1 tay xách ra chai rượu XO, còn tay kia nó cầm 2 cái ly uống rượu bằng thuỷ tinh. Nó đặt chai rượu XO cùng với 2 cái ly lên trên bàn, rồi chạy ù xuống bếp, khi nó trở lại thì trên tay nó cầm theo một bịt khô nai thơm đáo để.