Thanh niên đè cả mẹ ra để địt
Toàn bộ đường cong của cơ thể cô, từ lồng ngực ưỡn ra, qua vòng eo săn chắc, rồi đổ xuống cặp mông tròn trịa đang siết lại, tất cả đều hiện ra dưới lớp vải mỏng manh đó. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương cô xuống má. Đất sét từ tay văng lên, dính vào đó, tạo thành một vệt nâu trên làn da trắng. Cậu trai hướng dẫn, người đã nhìn cô từ nãy giờ, nuốt nước bọt. Cậu ta bước tới, giọng lắp bắp: “Chị… chị ơi, dính… dính rồi. Để em…” Cậu ta đưa chiếc khăn ẩm lên, nhưng tay lại run. Những ngón tay của cậu ta, thay vì chỉ lau vệt đất, lại miết nhẹ lên làn da ấm nóng của cô. Ánh mắt cậu ta không nhìn vào vệt đất, nó dán chặt vào đôi môi hơi hé mở của Ngân. Ngân mở mắt, nhìn cậu ta. Cô mỉm cười. Một nụ cười xã giao, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó là một vũ khí. “Cảm ơn em. ” Cậu trai đỏ mặt, vội rụt tay lại như phải bỏng. Buổi học kết thúc. Ngân vui vẻ cầm “thành quả” méo mó của mình ra về. Nụ cười vẫn nở trên môi cho đến khi cô ngồi vào trong xe. Cánh cửa đóng lại. Tiếng “sập” khô khốc. Nụ cười tắt ngấm. Cô nhìn vào gương chiếu hậu. Vệt đất sét vẫn còn trên má. Cô không lau nó đi. Nó là một chiến tích. Một bằng chứng cho thấy, dù cô có cố gắng trốn chạy đến đâu, cơ thể cô vẫn sẽ luôn tìm được cách để kể câu chuyện của riêng nó.