Đã thông khí huyết giúp chị nhà văn bí ý tưởng
Gã nổi máu dâm, gã nói chị là con địa chủ, dọa sẽ đi tố cáo. Thời đó nghe đến thành phần gia đình địa chủ là ai cũng sợ xanh mặt. Chị cũng vậy, sợ rúm ró, dù nhà chị có bố đi bộ đội hy sinh khi đánh trận Tây Bắc. Thế rồi chị bị hắn lột quần áo, đè ra hiếp và có mang bé Huyên sau này. Mẹ chị đi bán rau về, nghe chị kể, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Sợ bị hãm hại tiếp, hai mẹ con bỏ làng trốn đi, đến thị trấn L. Thì gặp nhà hắn. Cám cảnh gia quẩn gặp khó, cùng cơn hoạn nạn, mẹ hắn đã giúp đỡ hai mẹ con chị. Hai nhà trở nên thân thiết, coi nhau như ruột thịt. Khi chị sinh bé Huyên, thấy chị còn quá nhỏ, mẹ chị bảo chị gọi Huyên là em, và coi bà là mẹ của Huyên, Cũng là cách tránh tai tiếng cho chị để chị còn kiếm chồng. Nhưng rồi chị cứ ở vậy cho đến giờ. Bé Huyên vẫn tưởng chị là chị gái. Lâu ngày thành quen như vậy. Chuyện này bố mẹ hắn đều biết và chấp nhận như thế. Chị và bé Huyên gọi bố mẹ hắn là bá. Bố mẹ hắn đồng ý cho mẹ con chị ở lại nhà. Hàng ngày chị giúp mẹ hắn chăm sóc vườn rau, sang thì gánh rau cùng mẹ ra chợ bán, rồi gom nhặt các thứ thừa đem về nuôi lợn.